“Hồi mới vào Sài Gòn có biết đá futsal đâu” là lời nói vui về Đoàn Văn Định từ ông bầu một đội bóng phong trào mà anh này đã từng khoác áo.
Đó chỉ là câu nói vui, nhưng nó cho thấy Định “sói” (tên thường gọi của Văn Định) đã đi được một chặng đường dài như thế nào kể từ ngày đặt chân đến Sài Gòn bắt đầu sự nghiệp bóng đá.
Đoàn Văn Định có thể không phải cầu thủ hay nhất của Hải Phương Nam, Hải Phương Nam Phú Nhuận, Hải Phương Nam – Đại Học Gia Định trước kia rồi Sahako bây giờ, nhưng ngoài thành viên ban huấn luyện, anh chính là người hiếm hoi khoác lên mình chiếc áo in tất cả những cái tên vừa nêu.

Không biết, liệu có ai đó đã từng tự hỏi như mình rằng:
Tại sao ở một CLB từng có:
– Phạm Đức Hòa đoạt giải quả bóng đồng/quả bóng bạc futsal cũng như là người duy nhất đến nay ghi bàn tại Giải VĐQG Tây Ban Nha.
– Nguyễn Văn Trung được Liên đoàn gửi thư về tận ngân hàng đang công tác để triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho giải Đông Nam Á.
– Vũ Quốc Hưng là chủ nhân giải quả bóng vàng futsal.
– Đinh Văn Toàn khoác áo đội tuyển đá giải Đông Nam Á lẫn Châu Á.

…thì đội trưởng lại là Đoàn Văn Định – người mới chỉ được gọi lên tuyển tham dự một giải giao hữu ở Trung Quốc mà đội hình phần lớn là các cầu thủ trẻ?
Nói theo cách hài hước thì ở một đội bóng toàn “nhóc” với “điếc” (Văn Trung và Văn Toàn hay được gọi là Trung “nhóc” và Toàn “nhóc”, còn Đức Hòa là Hòa “điếc”) thì đội trưởng thuộc về thằng “sói” là dĩ nhiên.
Còn nói về thực tế, có lẽ điều đó xảy ra là bởi vì cầu thủ quê Bình Định thật sự có những phẩm chất của một con sói.

Tháng 4/2016, Định “sói” đứt dây chằng đầu gối khi đá vòng loại Giải VĐQG tại Quảng Nam. Đến tháng 12 cùng năm, anh đã tái xuất và ghi bàn tại Cúp Quốc Gia.
Tháng 6/2017, trở lại Giải VĐQG, Định “sói” có một pha bóng khiến mình nhớ mãi. Nó phần nào giải thích tại sao ban huấn luyện trao cho anh chiếc băng đội trưởng: Với cái đầu gối còn quấn băng keo, từ phần sân nhà, Đoàn Văn Định đua tốc độ đến gần sát đường biên ngang và kiến tạo bằng chân không thuận cho đồng đội ghi bàn gỡ hòa 2–2.
Chưa hết, vào cuối trận, Định “sói” tiếp tục tranh chấp quyết liệt, lấy bóng thành công rồi sút xa đưa bóng vào lưới trống khi đối thủ dâng cao đá 5 để ấn định tỷ số 3-2, tạo nên cái kết hoàn hảo cho màn lội ngược dòng của Hải Phương Nam sau khi họ bị Sanna Khánh Hòa dẫn trước 2-0:
Trong cả 2 bàn thắng, Văn Định đều đang nằm trên mặt đất khi bóng bay vào lưới, một hình ảnh đầy tính biểu tượng:

Đúng là nền y học Việt Nam ngày nay đã phát triển hơn rất nhiều nên chấn thương đứt dây chằng không còn là ác mộng với cầu thủ. Bản thân mình cũng đứt dây chằng và đến nay cũng chơi bóng lại tương đối ổn. Một người em của mình đã đứt dây chằng cả 2 đầu gối vẫn đang chơi bóng bình thường.
Nhưng cả 2 trường hợp vừa nêu đều là chơi ở trình độ phong trào, nơi bạn thích thì chơi, không thì nghỉ chứ chẳng ai ép, thắng thì vui, còn thua cũng chẳng chết ai. Còn ở môi trường chuyên nghiệp như của Văn Định, bạn phải tập luyện gần cả tuần, có thể 2 buổi/ngày, có những buổi sẽ phải thở không ra hơi, rồi mỗi khi ra thi đấu là mang trên vai áp lực phải thắng.

Thế nên, để có một pha bứt tốc ngoạn mục như vậy tại giải đấu lớn nhất của futsal Việt Nam chỉ sau 1 năm đứt dây chằng, ngoài chất lượng ca mổ và nền tảng cơ địa vốn có, Đoàn Văn Định hẳn đã trải qua quá trình tập luyện cực kỳ nghiêm túc với một tinh thần nỗ lực cao độ. Bản thân mình dù chỉ chơi phong trào cũng cần đến khoảng 2 năm mới đá lại được do mình không có được sự kỷ luật như Văn Định.
Sự nhiệt huyết, tinh thần thi đấu mạnh mẽ, lăn xả trong từng khoảnh khắc có lẽ là lý do để chiếc băng đội trưởng thuộc về Định “sói”. Đây là một pha bóng khác mà anh đột phá dũng mãnh băng qua hơn nửa chiều dài sân rồi chuyền bóng đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi để ghi bàn:
Nhưng cái chân trái của Văn Định không chỉ dùng để chạy, nó không phải dạng vừa. Không ít lần, những cú nã đại bác của Định “sói” đã không cho thủ môn đối thủ dù chỉ một cơ hội để cản phá và đem về nhiều điểm số quan trọng cho đội nhà. Bạn có thể theo dõi những siêu phẩm rocket của anh ở video dưới đây:
Văn Định cũng có thể xử lý mềm mại (bằng cả chân không thuận) như 2 cú bấm bóng và đệm bóng rất tinh tế trong clip sau:
Mới đây, Văn Định đã giải nghệ để về chơi phong trào và tìm cơ hội sự nghiệp mới tại một ngân hàng.

Nhìn lại chặng đường gắn bó với futsal chuyên nghiệp đã qua, Văn Định hoàn toàn có thể tự hào.
Với chuyên môn tích luỹ qua nhiều năm, anh xây dựng được một học viện futsal cộng đồng với 2 chi nhánh có khá đông học viên (fb.com/DSfutsalAcademy), là người hiếm hoi gắn bó với một CLB suốt 8 năm từ ngày đầu thành lập mà ở đó, anh là đội trưởng của những người có “số má” hơn mình. Cùng đội, anh đoạt nhiều danh hiệu lớn cấp thành phố lẫn quốc gia.

Quan trọng hơn cả, Định “sói” được khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam tham dự một giải đấu quốc tế từ khởi đầu là một sinh viên trường Đại Học Thể Dục Thể Thao “lúc mới vào Sài Gòn có biết đá futsal đâu”.

Đó là những thành quả mà không phải ai cũng đạt được. Văn Định làm được. Vì anh là Định “sói”!